Khúc Vĩ Cầm Cuối Cùng
Hắn là một nghệ sĩ vĩ cầm đường phố. Không sân khấu lớn, không ánh đèn sân khấu, không tên tuổi được in trên vé mời. Hắn sống bằng những đồng xu lẻ từ người qua đường, bằng những tràng vỗ tay hiếm hoi, và bằng một giấc mơ có phần điên rồ: được biểu diễn ở mọi thành phố yêu âm nhạc. Cỗ xe ngựa cũ kỹ của hắn lăn bánh qua những con đường lát đá mòn vẹt, mang theo một cây đàn, vài bộ quần áo sờn cũ, một bản đồ rách góc đánh dấu những miền hắn từng dừng lại, và một trái tim cô đơn mà cháy bỏng. Hắn đến, biểu diễn vài hôm ở góc phố hoặc quảng trường, kiếm đủ tiền trọ và ăn, rồi lại đi. Không ai nhớ tên hắn, và hắn cũng không để lại gì ngoài những nốt nhạc lạc lõng trong gió. Cho đến một ngày, hắn dừng lại ở một thị trấn nhỏ, nơi mùa thu dường như kéo dài mãi. Hắn ở lại đó suốt một tháng – lâu hơn bất kỳ nơi nào. Lý do? Một cô gái. Nàng thường đứng ở góc phố nơi hắn chơi đàn, ngày nào cũng đến, bất kể mưa nắng. Không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt sáng như sương sớm ph...